THƠ: Quốc Thường
"
"
Viếng mộ Nguyễn Biểu. (Trần Quốc Thường)
Vật bản hồ thiên.
Nhân bản hồ tổ.
Ai ai phụ mẫu, Sinh ngã cù lao.
Tất cung kính chi duy tang dữ tử.
Quê ta: Chữ Đức rạng ngời - Dăm Đục – Cồn Trong có tự bao giờ.
Việc học rỡ ràng - Dăm Bút –Dăm Nghiên đến nay còn đó.
Đất Ba Hồ là đất địa linh.
Chốn Chi La là nôi khoa cử.
Nơi này đã sinh ra Nguyễn Biểu tiên sinh.
Chính Người làm rạng danh...
XƯA và NAY-Thơ hai câu của Quốc Thường
XƯA và NAY
Xưa nàng Tô Thị hoá đá, cho đất nước thành VĂN.
Nay Tô Thị bị nung vôi nhiều người hoá VẬT.
Xưa con có cha như nhà có nóc.
Nay nhà mái bằng trong nhà vẫn có mẹ cha?
Xưa cha mẹ tìm chốn con ngồi.
Nay con đặt đâu, cha mẹ ngồi đó.
Xưa ăn quả nhớ người trồng cây.
Nay người trồng cây phải biết ơn người ăn quả.
Xưa vượt khó học giỏi.
Nay vượt giàu học tốt.
Xưa chê: giàu con...
PHỐ NÚI CHIỀU ĐÔNG!
Sinh Nhật
Tác giả: Nguyễn Nhật Ánh
Sinh nhật em chẳng biết tặng gì
Tặng đôi dép nhỏ để em đi
Tặng cây viết nhỏ cho em viết
Hay tặng vầng trăng đã dậy thì
Hay tặng em một buổi dạo chơi
Cỏ xanh dưới đất, mây trên trời
Anh mười lăm tuổi, em mười bốn
Quên mất rằng ta đã lớn rồi
Hay tặng em một sớm mai hồng
Cụm mây vàng chở nắng đi rong
Mênh mông trời đất không bờ bến
Kiếm chỗ nào cho mưa xuống thăm
Hay...
Có kẻ dại khờ... gom nắng lại cho anh!
Vẫn có một người gom nắng lại cho anh
Khoanh lại một khoảng trời
Cho nắng đến một người mà em rất nhớ
Sao anh ko lặng yên trong vòm trời xanh ấy?
để thành phố bây giờ
....mưa ướt đẫm ngàn cây.
Sao Anh ko gọi tên Em?
Để xác lá rơi đầy
Một chiếc lá là một lời hứa cũ
Hàng ngàn chiếc lá đã quên hay còn nhớ
Giữa muôn chiều
Sao lại chọn phía ấy để rơi??
Phía ấy là quá khứ xa xôi
Em giữ...
GIÓ (Chiến)
Em ngây thơ như gió
Ve vãn lá vàng rơi,
Em lạnh lùng như gió
Giá băng tôi một thời.
Em vô tình như gió
Thoáng đến rồi lại đi
Đừng yêu anh như gió
Xa xôi mãi cuối trời.
(Tớ thích mấy bài này- bê về đây C nhé!)
NẮNG
Nắng buông mình qua cửa
Luồn hôn mái tóc em
Quáng chiều buông rồi tắt
Đêm hao gầy qua chưa?
Nắng hồn nhiên qua cửa
Khép hờ phòng say sưa
Em buông hờ vao áo
Nắng về, lòng...
Hai sắc hoa tigôn- TTKH
Một mùa thu trước, mỗi hoàng hôn
Nhặt cánh hoa rơi chẳng thấy buồn
Nhuộm ánh trăng tà qua mái tóc
Tôi chờ người đến với yêu đương.
Người ấy thường hay ngắm lạnh lùng
Dải đường xa vút bóng chiều phong
Và phương trời thẳm mờ sương cát
Tay vít dây hoa trắng chạnh lòng.
Người ấy thường hay vuốt tóc tôi
Thở dài trong lúc thấy tôi vui
Bảo rằng: hoa giống như tim vỡ
Anh sợ tình ta cũng vỡ thôi
Thuở đó nào tôi...
Sông Thao
Sông Thao thêm một lần tôi tắm
thêm một lần tôi đến để rồi đi
gió cứ thổi trống không ngoài bãi vắng
tôi nhìn em để không nói năng gì
Tôi gửi lại đây cái buồn vô cớ
để mang về cái nhớ bâng quơ
xin chớ hỏi tại làm sao như vậy
tôi vốn không rành mạch bao giờ
Em đưa tiễn bước chân gìn giữ lắm
hạt mưa dùng dằng ngọn cỏ ven đê
yêu mến ạ xin đừng buồn em nhé
giòng nước trôi đi, giọt...
Một điều ước
Tình khúc MƯA
MƯA ĐẦU MÙA
Mưa đầu mùa... bất chợt
Anh không ở gần để khép cửa cùng em
Anh nhắn gió, gửi mưa qua song cửa
... Rửa muộn phiền, thổi nổi nhớ... trong em!!!...


Các ý kiến mới nhất