TỔ QUỐC TÔI

MÙA HOA VẪN ĐỢI

HƯƠNG VỊ CUỘC SỐNG

Hỗ trợ trực tuyến

  • (Lê Thị Chinh)

Thành viên trực tuyến

2 khách và 0 thành viên

Tài nguyên dạy học

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • BÁO MỚI

    Menu chức năng 1

    Menu chức năng 2

    Menu chức năng 3

    Menu chức năng 4

    Menu chức năng 5

    Menu chức năng 6

    Gốc > THƠ >

    Sông Thao

    Sông Thao thêm một lần tôi tắm
    thêm một lần tôi đến để rồi đi
    gió cứ thổi trống không ngoài bãi vắng
    tôi nhìn em để không nói năng gì

    Tôi gửi lại đây cái buồn vô cớ
    để mang về cái nhớ bâng quơ
    xin chớ hỏi tại làm sao như vậy
    tôi vốn không rành mạch bao giờ

    Em đưa tiễn bước chân gìn giữ lắm
    hạt mưa dùng dằng ngọn cỏ ven đê
    yêu mến ạ xin đừng buồn em nhé
    giòng nước trôi đi, giọt nước lại rơi về...


    1980

    song_thao

    (Dòng sông Thao thơ mộng- là dòng chảy văn hóa, lịch sử của Văn minh Sông Hồng)

    Lời bình của Vũ Nho
    Con sông là cái cớ, là cái đinh để nhà thơ treo bức tranh tâm trạng của mình. Dễ hiểu vì sao dòng sông Thao, sông rất cụ thể, đoạn sông Hồng chạy qua Phú Thọ ở trong thơ Nguyễn Duy lại trở nên "phổ quát" như mọi dòng sông : Có bãi vắng, có con đê, và có thể xuống tắm, nghĩa là sông Thao cũng không "rành mạch" là sôngThao. Nó chỉ còn như một biểu tượng sông. Tác giả vốn ưa chuộng "không rành mạch" (Như anh sắp hồn nhiên tự thú) nên ngay câu thơ đầu tiên đã lấp ló sự không rành mạch đó.
                 Sông Thao thêm một lần tôi tắm
    Vậy trước đó đã có bao lần, hay cái lần "thêm" này lại cũng là lần đầu, cộng với "n" lần của người thiên hạ ? Lại còn thêm một lần "đến để rồi đi". Có những người dẫu có "đến- đi" vài chục lượt nhưng chẳng nhớ gì. Và sông Thao cũng không còn nhớ họ. Riêng Nguyễn Duy dẫu chỉ đến "thêm" một lần thôi, nhưng nhà thơ sẽ nhớ một đời. Còn người sông Thao không bao giờ quên nổi. Đúng hơn là người sông Thao không sao quên nổi.
                 Đến để rồi đi
                 Nhìn em để không nói năng gì
    Cái việc đến để rồi đi (mà không ở lại) là lẽ thường. Còn việc nhìn "để không nói năng gì" thì lại là một sự bất thường-một cách có chủ ý, một sự cố tình. Anh có thể láu lỉnh như khi trên Đà Lạt : "Tôi lơ đãng nhìn em nhìn lơ đãng" (Đà Lạt một lần trăng). Phải chăng, vì "em" ở sông Thao đã khiến chàng thi sĩ không rời mắt được, nhất là khi bãi vắng chỉ toàn gió thổi.
    Chưa có gì đâu. Cái buồn gửi lại chỉ là cái buồn vô cớ. (Kiểu "Tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn" – Xuân Diệu) Cái nhớ mang theo là cái nhớ bâng quơ. Nguyên nhân ư ?  Câu trả lời khá mơ hồ "Tôi vốn không rành mạch bao giờ". Nhưng người đọc đâu cần hỏi nữa. Sự tình không phải là không rõ. Buồn vì phải xa sông Thao, xa người sông Thao. Nhớ là nhớ về đối tượng ấy cùng những phút giây này.
                 Em đưa  tiễn bước chân gìn giữ lắm
                 Hạt mưa dùng dằng ngọn cỏ ven đê
    Mưa "dùng dằng" hay chính sự bịn rịn dùng dằng của họ khiến cho mưa nhuốm màu tâm trạng. Rồi cái anh nhà thơ "không nói năng gì" ở trên kia, lúc này đã phải bật thốt ra :
            Yêu mến ạ xin đừng buồn em nhé
    Như vậy cái buồn, cái nhớ có duyên cớ hẳn hoi chứ đâu phải bâng quơ. Mà thôi, cứ bâng quơ thế mới hay chứ "rành mạch" quá thì chả cứ gì tác giả mà nhiều người chúng ta cũng... không muốn lắm.
    Hình như trong đời ai ai chẳng có một đôi lần bâng quơ. Có điều, chỉ riêng với thi nhân thì những bâng quơ, những vô cớ ấy mới thành thơ. Và như thế chắc sẽ càng có nhiều người nhớ, nhiều người thuộc câu thơ Nguyễn Duy đọc xuôi hay đọc ngược: Em nhé, xin đừng buồn yêu mến ạ!

    Lời bình của Undo

    Tình yêu với sông Thao, người sông Thao, mới đọc tưởng như bâng quơ, như một mối tình thường chợt đến, chợt đi: một không gian mênh mang, sự lặng thinh của hai người giữa cái vô tình của gió, buồn thì vô cớ, nhớ thì không rành mạch, bước chân mỗi người thì e ấp...

    Nhưng đó chỉ là bề nổi của tảng băng chìm, của một t/y mạnh mẽ âm thầm phổ vào bức tranh tâm trạng của mỗi người.

    Một mối tình mới nảy nở, trong sáng, như còn nguyên sơ của thuở ban đầu, tất cả đang còn e ấp, phong kín. "Gió cứ thổi trống không, câu thơ này tả thực, nhưng đặt bên cạnh "em nhìn tôi để không nói năng gì" thì đầy ắp tâm trạng, con gió vô tình làm vỡ đi khoảnh khắc mong manh, có lẽ cứ định nói 1 câu gì, 1 tiếng động nhỏ cũng làm lời muốn nói không còn thiêng liêng nữa.

    Còn tôi thì "gửi lại nỗi buồn vô cớ" đồng thời với việc mang về "nỗi nhớ bâng quơ", TY là thế, mới chớm, chưa gọi thành tên được, chỉ buồn vu vơ, nhớ mơ màng, tất cả đều "đập nhẹ nhàng như 1 cánh bướm non" (Thạch Lam).

    Đến khổ thơ cuối, cánh bướmđâậpp mạnh hơn 1 chút, nhưng cũng chỉ là cánh bướm non, vẫn phong kín, vẫn dặt dìu:

    "Em đưa tiễn bước chân gìn giữ lắm",cô gáiởđâyyy thật khéo và duyên biết chừng nào, tình yêu của cô mãnh liệt, nhưng được gửi 1 cách sâu kín trong bước chân đưa tiễn người đi. Bước chân gìn giữ từng chút, nâng niu từng chút, trân trọng từng chút kỉ niệm. Cô sợ đii nhanh quá phút  chia  tay này cũng thành kỉ niệm, bước chân cô như níu kéo thời gian, níu người ở lại...tất cả đẹp đẽ, trong sáng như hạt mưa đang còng dùng dằng trên ngọn cỏ dưới chân cô!

    Người đi có thấu hiểu tâm trạng đó không? Một lời trao gửi thật triết lí: Dòng nước trôi đi giọt nước lại rơi về", quy luật của tự nhiên hay là sự nhắn nhủ của lòng mình? Chưa lên lời thề thốt nhưng câu thơ đã gieo  niềm tin trong tâm hồn mỗi người. Sự kì diệu của TY khó trái với quy luật của tự nhiên!

    Thơ Nguyễn Duy thật nhẹ nhàng, chuyện bâng quơ cũng hóa thành tâm trạng, không phải thuần túy tâm trạng (buồn để mà buồn, nhớ để àm nhớ, vui để mà vui...)mà đi  đến mỗi cuộc đời.


    Nhắn tin cho tác giả
    Ctrlz Or Undo @ 16:44 04/03/2011
    Số lượt xem: 5024
    Số lượt thích: 0 người
    Avatar
    Sông Thao!
    Avatar

    Em thích nhất khổ thơ cuối:

    Em đưa tiễn bước chân gìn giữ lắm

    Hạt mưa dùng dằng ngọn cỏ ven đê

    Yêu mến ạ xin đừng buồn em nhé

    Dòng nước trôi đi, giọt nước lại quay về! 

    "Em đưa tiễn bước chân gìn giữ lắm" ở đây còn khơi gợi một chút ngập ngừng, một sư e lệ của người con gái quê trước bao điều muốn nói mà chưa nói...để cho "hạt mưa dùng dằng" hay chính lòng người đang muốn nửa đi nửa ở?

    Yêu mến ạ, xin đừng buồn em nhé

    Dòng nước trôi đi, giọt nước lại quay về

    Lời trao gửi nhẹ nhàng nhưng chứa đựng cả tình yêu và niềm tin cho người ở lại...

    Avatar
    "Em đưa tiễn bước chân gìn giữ lắm"  - lời bài hát "Chuyến tàu hoàng hôn" :...níu đôi chân thời gian ngừng trôi cho giây phút chia ly này kéo dài...
    Avatar

    "Em đưa tiễn bước chân gìn giữ lắm" ở đây còn khơi gợi một chút ngập ngừng, một sư e lệ của người con gái quê trước bao điều muốn nói mà chưa nói... Hay lắm

    Nhưng rồi sẽ rơi vào cảnh:

    Lời muốn nói ngại gì sao chẳng nói

    Nên hôm nay HP bỏ đi rồi

    Lời muốn nợi gì sao cahwngr nói

    Đến hôm nay có nói cũng muộn rồi

    Avatar
    Lời muốn nói ngại gì sao chẳng nói... hichic. Có ai nói gì đâu chỉ toàn là cmt về iu iếc gì đó trong thơ không hà? Thè lưỡi
    Avatar
    Gửi nội dung khác thì ok mà cứ nói đến tình iu đẹp của Sông Thao là bài viết của mình lại ko phù hợp...

     

     

    Avatar
    violet ưu ái cho bác hơn í mà!
    Avatar
    Cứ nói đến yêu là VOL lại ư ái CHO U vì bị thiệt ở ngoài mà1
    Avatar
    Èo, bạn bè đồng niên đồng khóa, hiểu nhau từng chân tơ kẽ tóc... Vậy có ai ở ngoài đời được ưu ái không nhỉ? Khoe đi em biết với!Nháy mắt
    Avatar
    hichic, sai rồi, ngoài như thế nào trong như thế ấy, U ah, tứa lưa ra, rồi trong đây cũng toe' loe ra, yêu VOL thì VOL yêu lại thôi!
     
    Gửi ý kiến