TỔ QUỐC TÔI

MÙA HOA VẪN ĐỢI

HƯƠNG VỊ CUỘC SỐNG

Hỗ trợ trực tuyến

  • (Lê Thị Chinh)

Thành viên trực tuyến

1 khách và 0 thành viên

Tài nguyên dạy học

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • BÁO MỚI

    Menu chức năng 1

    Menu chức năng 2

    Menu chức năng 3

    Menu chức năng 4

    Menu chức năng 5

    Menu chức năng 6

    Gốc > THƠ >

    NÓI VỚI CON

    Một ngày tháng ba
    Con ra đời
    Với mẹ
    Như thiên thần trở giấc
    Rồi hằng đêm mẹ thao thức
    Khêu ngọn bấc tỏ dần
    Chiếc võng đong đưa
    Ru cho con tròn mộng
    Lần mấy ngón buồn
    Mẹ nâng từng trang sách
    Mẹ mỏi mòn tìm
    Ngỏ ngách tương lai
    Vì mẹ biết
    Ngày mai
    Sẽ thật cô đơn
    Sẽ mang nỗi tủi hờn
    Của sân ga buồn

    Khi con tầu đã rời xa
    Tách bến


    Mẹ hằng mong con lớn
    Để những đêm buồn
    Như đêm nay
    Nỗi cô độc cao dày
    Không làm tim mẹ tan nát
    Những dòng nước mắt
    Đã có con lau
    Và niềm đau của loài hoa ảo ảnh
    Sẽ xuôi về dĩ vãng
    Sẽ lịm dần vào không gian  (
    TH)


    Nhắn tin cho tác giả
    Lê Thị Chinh @ 10:19 13/02/2011
    Số lượt xem: 1595
    Số lượt thích: 0 người
    Avatar

    Bài thơ có ngôn từ giản dị, nhưng xúc động lắm C à! Mình tin một ngày nào đó một chú "gấu bông" sẽ đến!

    Chúc vui và công tác tốt, gửi lời thăm mọi người!

    Avatar
    Lâu nay đi đâu mà vắng bóng vậy? Hôm nào lên "hẹn với trăng" nhé!
    Avatar

    Đọc bài thơ của em thấy tình mẫu tử thật thiêng liêng, hơi buồn và làm anh gợi nhớ đến ca từ của một bài hát " Lòng mẹ bao la như biển Thái bình dạt dào". Đúng như tâm sự trong bài thơ em viết, người lớn dù có xa nhau, phụ nhau nhưng có một Thiên thần luôn bên cạnh để nâng đỡ ta, đó chính là NHỮNG ĐỨA TRẺ của mình. Chúc em và bé con vui nhiều để bớt đi nỗi buồn trong cuộc sống!

    Avatar
    "Soi bóng đời ăbn gương vỡ nát, ngeh xót đau ngời lên tròng mắt..." (Ca từ Chế Linh)
     
    Gửi ý kiến