TỔ QUỐC TÔI

MÙA HOA VẪN ĐỢI

HƯƠNG VỊ CUỘC SỐNG

Hỗ trợ trực tuyến

  • (Lê Thị Chinh)

Thành viên trực tuyến

1 khách và 0 thành viên

Tài nguyên dạy học

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • BÁO MỚI

    Menu chức năng 1

    Menu chức năng 2

    Menu chức năng 3

    Menu chức năng 4

    Menu chức năng 5

    Menu chức năng 6

    Gốc > Những bài văn hay >

    Truyền thống tôn sư trọng đạo

    Dân tộc Việt Nam từ lâu vốn có truyền thống tốt đẹp “Tôn sư trọng đạo”. Người Việt Namcó tính hiếu học và rất biết ơn người có công dạy dỗ mình.Dù chỉ học một chữ hay nửa chữ cũng mang ơn người dạy “Nhất tự vi sư, bán tự vi sư”.
    Mang ơn thầy là bổn phận của người học bởi "không thầy đố mầy làm nên". Nhưng bổn phận này không phải chỉ là sản phẩm của lý trí thuần túy mà còn xuất phát từ một tấm lòng, một tình cảm thật sâu xa bền bỉ: sự thương mến kính trọng thầy. Bởi người làm thầy phải là người biết thương mến, lo lắng cho học trò mình, biết cách dạy dỗ, hướng dẫn cho học trò mình phát triển, tiến bộ, trở nên người tốt ở trên đời. Thầy có sứ mạng cao cả của thầy, phải ý thức được sứ mạng cao cả đó, để làm hết phận sự của thầy, làm cho thế hệ trẻ nên người. Có vậy học trò và người đời mới thương mến kính trọng thầy.
    Bác Hồ – người thầy vĩ đại của dân tộc – đã dạy: “Vì hạnh phúc mười năm phải trồng cây. Vì hạnh phúc trăm năm phải trồng người”.Người khẳng định: “Không có thầy giáo thì không có giáo dục. Nhiệm vụ của thầy cô giáo là rất quan trọng và rất vẻ vang”. Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng cũng đã nói: “Nghề dạy học là nghề cao quý nhất trong các nghề cao quý, nghề sáng tạo nhất trong các nghề sáng tạo”. Các thầy cô giáo không những dạy chữ, mà còn dạy người. Họ cứ như cây thông trên sườn núi, cây quế giữa rừng sâu thầm lặng tỏa hương dâng hiến trí tuệ, sức lực cho đời.
    Ca dao xưa có câu:
    “Muốn sang thì bắc cầu kiều
    Muốn con hay chữ thì yêu kính thầy”
    tục ngữ cũng đã dạy “Không thầy đố mày làm nên”… đủ thấy được lòng trân trọng, kính yêu của nhân dân ta dành cho nhà giáo – những kỹ sư tâm hồn của mọi thời đại như thế nào.
    Tình cảm thiêng liêng dành cho những người thầy luôn tồn tại trong mỗi chúng ta. Nhưng ngày Nhà giáo Việt Nam chính là dịp quan trọng nhất để thể hiện và bày tỏ lòng mình. Vì thế, vào những ngày này từ phụ huynh cho đến học sinh và cả những người đã qua cái thời cắp sách hàng chục năm trời lại tất bật chuẩn bị những bó hoa tươi thắm, những món quà nhỏ nhưng đầy ý nghĩa để dành tặng các thầy các cô- những người đã dìu dắt chúng ta vượt qua bao chông gai, thử thách để vươn lên giữa dòng đời.
    Với một đất nước có truyn thống tôn sư trọng đạo như nước ta, ngày Nhà giáo Việt Nam có một vai trò và vị trí đặc biệt quan trọng. Ngày 20/11 không đơn thuần chỉ là ngày lễ hội của ngh “trồng người”,của riêng các thầy cô giáo mà nó đã trở thành một ngày hội của toàn dân, ngày lễ tôn vinh sự học, tôn vinh những người dạy và “gieo” chữ.
    Tóm lại, truyền thống tôn sư trọng đạo” là một nét đẹp văn hoá của người Việt đã tồn tại từ ngàn xưa cho đến tận ngày nay. Nét đẹp ấy được thế hệ này nối tiếp thế hệ khác tiếp tục xây dựng và phát huy ngày càng mạnh mẽ.

     


    Nhắn tin cho tác giả
    Lê Thị Chinh @ 20:26 01/10/2011
    Số lượt xem: 1287
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến