TỔ QUỐC TÔI

MÙA HOA VẪN ĐỢI

HƯƠNG VỊ CUỘC SỐNG

Hỗ trợ trực tuyến

  • (Lê Thị Chinh)

Thành viên trực tuyến

6 khách và 0 thành viên

Tài nguyên dạy học

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • BÁO MỚI

    Menu chức năng 1

    Menu chức năng 2

    Menu chức năng 3

    Menu chức năng 4

    Menu chức năng 5

    Menu chức năng 6

    Gốc > Những bài văn hay >

    “Vắng em”- Nỗi trống trải mênh mông

    Vắng em

    Vắng em giấc ngủ chia hai
    Nửa vào mộng mị, nửa hoài nhớ em
    Trăng khuya soi bóng bên thềm
    Dường như trăng cũng nỗi niềm cô đơn

    Vắng em nhà rộng dài hơn
    Bếp thì lạnh lẽo, bữa cơm hững hờ
    Chỉ còn lại những vần thơ
    Viết xong biếng đọc, muốn chờ đợi ai…

    Đã quen nếp sống xưa nay
    Có em nhen lửa, hôm mai ấm nồng
    Vắng em, khỏang trống mênh mông
    Nôn nao sớm đợi, chiều mong em về!

    Nguyễn Đức Tùy

                      Thực tình, tôi chưa biết tác giả Nguyễn Đức Tùy. Nhưng tình cờ khi đọc bài thơ “Vắng em” của anh đăng trên tuyển tập “Thơ Lộc Phát Tân Mão- 2011” - tuyển thơ lucbat.com – Nhà xuất bản Công an nhân dân, tôi thấy anh thật sâu sắc, đã nói giúp nỗi lòng của tôi cũng như cánh đàn ông khi người vợ vắng nhà. Trong bài thơ, anh đã gửi tấm lòng mình cô đơn, trống trải, lạnh lẽo khi vắng người em yêu dấu (tôi đoán có lẽ anh viết về người vợ). 
                     Anh viết rất cụ thể thời gian nỗi nhớ của Anh ngay từ đọan thơ mở đầu. Cảnh không gian yên tĩnh. Thời gian về đêm khuya, có trăng soi bóng bên thềm:

    Vắng em giấc ngủ chia hai
    Nửa vào mộng mị, nửa hoài nhớ em
    Trăng khuya soi bóng bên thềm
    Dường như trăng cũng nỗi niềm cô đơn

                      Đoạn mở đầu gợi cảnh, gợi tình thật hay. “Vắng em” nên “giấc ngủ chia hai”. Một đêm trăng sáng. Nhân vật “Anh” thức mãi, cảm thấy giấc ngủ không thành. Bởi vì thiếu em, có lúc, Anh rơi vào mộng mị và có khi tỉnh lại “Nửa hoài nhớ em”. Từ khi thiếu vắng em, chứng tỏ Anh mang nỗi nhớ thường trực. Ở đây có hai hình ảnh sóng đôi. Anh nhớ em và trăng cũng nhớ “Dường như trăng cũng nỗi niềm cô đơn”. Hình ảnh trăng được nhân hóa đã cụ thể hóa nỗi cô đơn của Anh. Đọc câu thơ “Trăng khuya soi bóng bên thềm/ Dường như trăng cũng nỗi niềm cô đơn”, tôi nghĩ Anh mang nỗi nhớ chân thành, một tình yêu sâu sắc thủy chung với em yêu dấu.
                     Đến khổ thơ thứ hai, tâm trạng trống trải, cô đơn của Anh khi vắng em thật sâu sắc:

    Vắng em nhà rộng dài hơn
    Bếp thì lạnh lẽo, bữa cơm hững hờ
    Chỉ còn lại những vần thơ
    Viết xong biếng đọc, muốn chờ đợi ai…

                       Đó là những câu thơ thật nhất về sự trống trải của Anh khi thiếu vắng người phụ nữ. Lúc này đây, Anh mới cảm thấy sự tận cùng của cô đơn, lẻ loi. Bởi vì từ trước tới giờ, khi có người phụ nữ bên cạnh, anh chưa cảm thấy lạnh lẽo. Còn bây giờ đây, cái vắng lặng trong căn nhà, thiếu đi hơi ấm của Em, thiếu đi tiếng cười nói, thiếu bàn tay dịu dàng chăm sóc của Em đã làm cho căn nhà như rộng dài ra. Và “Bếp thì lạnh lẽo, bữa cơm hững hờ”. Anh cảm thấy thiếu đi một cái gì không thể diển tả được. Bây giờ anh mới hiểu đươc cái giá trị của một gia đình sum vầy hạnh phúc như thể nào. Nếu thiếu đi một người thì chỉ còn lại sự trống vắng không ai bù đắp được. Dẫu làm thơ cũng biếng đọc, chỉ biết “đợi chờ ai”. Có phải Anh chờ đợi bạn thơ hay người nào đó? Dẫu sao thì cũng chẳng còn tâm trạng vui tươi, phấn chấn được. Cũng có lúc anh chợt nghĩ đến “ai”. Nhưng rồi Anh lại dừng lại. Bởi câu thơ dùng dấu ba chấm. “Viết xong biếng đọc, muốn chờ đợi ai…” Nghĩa là chẳng ai có thể thay thế Em được.
                    Khổ thơ kết bài diễn tả đầy đủ vai trò xây tổ ấm của người phụ nữ:

    Đã quen nếp sống xưa nay
    Có em nhen lửa, hôm mai ấm nồng
    Vắng em, khoảng trống mênh mông
    Nôn nao sớm đợi, chiều mong em về!

                  Sẽ thật đáng trách những người con trai nếu vợ hoặc người yêu vắng nhà là rủ rê bạn bè nhậu nhẹt bê tha, sinh ra chuyện nọ chuyện kia. Nhưng trong bài thơ này, đọan kết này người mà Anh mong ngóng chỉ có một và chỉ một mình Em mà thôi. Tôi nể phục Anh với những câu thơ kết tròn vẹn sự chung thủy. Sự cô đơn trống trải của Anh lúc này chỉ mong Em sớm trở về bên anh. Vì chỉ “Có em nhen lửa” mới có “Hôm mai ấm nồng” cho anh. Nhân vật Anh đã thừa nhận sâu sắc không ai thay thế vai trò của Em được. Vắng Em, để lại trong Anh một khỏang trống trải mênh mông. Và lúc nào Anh cũng chỉ đợi em về bên anh, trong ngôi nhà hạnh phúc bình yên “Nôn nao sớm đợi, chiều mong em về!”
                    Bài thơ chẳng cầu kỳ gọt giũa mà in sâu đậm trong lòng người đọc. Một bài thơ lục bát thật gọn gàng, với cách nhân hóa sóng đôi, hình ảnh thơ gợi tình cảm sâu nặng về sự trống trải cô đơn khi thiếu vắng người phụ nữ. Toàn bài là sự giãi bày chân thực tâm trạng mà không hề gượng ép. Qua bài thơ, người đọc còn thấy được nỗi niềm thao thức đợi chờ Em của Anh thật đáng trân trọng. Bởi đó là bằng chứng của sự chung thủy, khát khao một mái ấm gia đình, khát khao bàn tay chăm sóc của người phụ nữ mà anh hằng yêu quý…
                    Bài thơ “Vắng em” của tác giả Nguyễn Đức Tùy sẽ tác động không chỉ giới “mày râu” mà còn lay động nhiều người hôm nay. Người phụ nữ, người xây tổ ấm bao thế hệ này có vị trí vô cùng quan trọng trong cuộc đời. Có đươc cuộc sống sung túc và hạnh phúc như hôm nay, xin mọi người hãy nghĩ và chia sẻ cùng người phụ nữ. 
                   Tôi xin cám ơn tác giả Nguyễn Đức Tùy đã đem đến một bài thơ “Vắng em” giản dị nhưng vô cùng sâu sắc.

    Trần Đức Thủy
    Trường THPT Long Thạnh, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang


    Nhắn tin cho tác giả
    Lê Thị Chinh @ 22:40 16/09/2011
    Số lượt xem: 2085
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến