Gốc > THƠ >
Lê Thị Chinh @ 22:21 01/01/2011
Số lượt xem: 2083
Có thể...

"Một niềm tin có thể trả bằng đời"
Câu thơ nghe như hờn như dỗi
Ta trách ta một thời nông nổi
Người trách ta, sao quá dại khờ.
Có thể một ngày ta sẽ làm thơ
Cất nỗi đau, nuôi tin yêu hạnh phúc
Ta sẽ hát bài tình ca dào dạt
Cho tình yêu ta bay bổng diệu kỳ.
Ta lớn rồi, hay ta vẫn yêu si
Để kiếp thần tiên không về lại nữa
Chuyện tình xưa- nay, đều tan vỡ
Có thể một ngày- trọn vẹn dấu tim yêu?
(Tặng bạn HT- 2005))
Lê Thị Chinh @ 22:21 01/01/2011
Số lượt xem: 2083
Số lượt thích:
0 người
- KHOẢNG TRỐNG. (28/12/10)
- Thu vàng (26/12/10)
- LÁ RỤNG CUỐI ĐÔNG! (26/12/10)
- Tại sao? (25/12/10)
- Sau bão (23/12/10)
Người trách ta, sao quá dại khờ
Ta trách ta là đủ rồi! Sao lại có ai ngốc nghếch đi trách người khác là dại khờ thế! Chắc phải đi học lại kỹ năng sống thôi!
Em nhớ anh nhiều anh biết không
Tiếng chân ai bước rộn trong lòng
Em nghe xao xuyến trong lồng ngực
Có phải anh về, có phải không?
Dưới tán thông xanh
Em qua anh nhanh như cơn mơ huyền ảo!
Em đến - Ánh trăng thanh!
Ốc mượn hồn nên lạc mãi bến mê
Ta mượn sóng để bạc đầu mong nhớ
Biển có lặng lòng đại dương cuồng nộ
Nhấn cả trăng sao- trôi nổi bồng bềnh...