Gốc > Cuộc sống mến yêu > Lưu giữ kỷ niệm >

Một góc sân trường đầu Hạ 2009
Các bạn xem nè, hình ảnh trường tôi đó. Trường nằm giữa 1 thị trấn phố núi, nơi có Lò cao kháng chiến Hải Vân đã đi vào Lịch sử một thời là nơi sản xuất, cất giữ vũ khí cho quân đội ta trong cuộc kháng chiến chống Pháp (1951- 1953), nơi có Vườn quốc gia Bến En "sơn thuỷ hữu tình", đang là điểm hấp dẫn đối với du khách gần xa trong chuyến hành trình du lịch sinh thái...
Diện tích của trường rộng khoảng hơn 2ha, tuy gần đồi, giáp núi, bên sông, nhưng địa hình khá bằng phẳng, đẹp mắt. Trường ẩn hiện dưới những rặng cây xanh...
Đất này là nơi cửa ngõ giao lưu giữa các miền xuôi, ngược, thành thị và nông thôn. Dân cư chủ yếu gồm 4 dân tộc anh em Kinh, Mường, Thái, Thổ... Đây cũng là nơi "đất lành chim đậu", để người dân từ khắp các phương hội tụ về "sinh cư, lập nghiệp", cần cù chăm chỉ làm ăn, ham được học hành...
Tôi nghe kể lại: Vào những ngày đầu tiên, khi trường mới thành lập (1966). Chiến tranh... phải trải qua biết bao lần di chuyển... Lớp học ngày ấy được dựng tạm bằng tre nứa, tranh lau, vách đất, bao quanh là hầm luỹ, hào giao thông...Bài giảng của thầy cô có khi bị đứt mạch vì tiếng kẻng báo động, hay giật mình khi nghe tiếng súng xa vọng về... Thương học trò, thầy đâu quản mưa nắng, gió sương... từ hầm tối với ánh đèn dầu tù mù heo hắt, mà đã thắp sáng bao tài năng, đói cơm chứ không chịu để trò thiếu chữ, tháng ngày tận tuỵ, tất cả vì học sinh thân yêu... Từ trong gian khổ, đói nghèo, rét mướt, vẫn có nhiều học sinh đậu vào các trường Đại học, đạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi các cấp, có những em được vào Đảng ngay từ lúc đang học phổ thông...
Rồi trong khói lửa chiến tranh, hàng trăm học sinh đã nghe theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, thôi thúc lên đường nhập ngũ. Khi đất nước cần, họ sẵn sàng giã từ bạn bè, người thân, rừng núi, mái trường thương yêu, gác bút nghiên lên đường nhập ngũ. Từ trang sách học trò đến cuộc đời anh bộ đội cầm súng, từ nhà trường ra chiến trường, nhiều anh chị đã lập nên chiến công, không ít người đã ngã mình hy sinh cho cái thời "Chiến trường đi chẳng tiếc đời xanh"... Trong phút giây này, xin hãy được thắp nén hương lòng, tưởng nhớ về các anh- những người đã ra đi vì nghĩa lớn, giữ gìn đất mẹ yêu thương...

Thị trấn xanh của tôi đó
...Tạo hóa đã sinh ra mỗi con người là một cuộc đời, có tính cách, cảnh ngộ riêng. Cuộc đời các thầy cô cũng có nhiều biến động thăng trầm theo thời gian. Trực diện với những năm tháng khó khăn của thời kỳ bao cấp, dùng sổ gạo, với đồng lương quá ư ít ỏi, nhưng đội ngũ các thầy cô vẫn vững lòng đứng lớp, yêu nghề mình đã chọn, giữ được phong trào thi đua... càng thêm trọng, biết ơn những người đã đi qua, mới thấy hết vị mặn ngọt của nghề sư phạm...
Ngày nay, nhiều thầy cô thành đạt trong sự nghiệp giáo dục đã tiếp tục đi xa hơn. Có nhiều người về hưu với tuổi già tóc bạc, còn hầu hết vẫn cùng với thế hệ trẻ ngày nay, đang tiếp tục với cuộc hành trình cho thiên chức "trồng người" cao cả...
... "Ôn cố nhi tri tân", ngoảnh nhìn về quá khứ, về cội nguồn, để hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn,...
Như Thanh- đối với tôi đã là nơi "Đất lành chim đậu". Còn bạn? có còn muốn vẫy vùng... "Ôn cố nhi..." để lòng thêm khắc khoải... Nhớ... da diết... một mảnh tình... một hồn quê???...
Lê Thị Chinh @ 21:57 13/07/2009
Số lượt xem: 1708
Nơi đất lành...

Một góc sân trường đầu Hạ 2009
Các bạn xem nè, hình ảnh trường tôi đó. Trường nằm giữa 1 thị trấn phố núi, nơi có Lò cao kháng chiến Hải Vân đã đi vào Lịch sử một thời là nơi sản xuất, cất giữ vũ khí cho quân đội ta trong cuộc kháng chiến chống Pháp (1951- 1953), nơi có Vườn quốc gia Bến En "sơn thuỷ hữu tình", đang là điểm hấp dẫn đối với du khách gần xa trong chuyến hành trình du lịch sinh thái...
Diện tích của trường rộng khoảng hơn 2ha, tuy gần đồi, giáp núi, bên sông, nhưng địa hình khá bằng phẳng, đẹp mắt. Trường ẩn hiện dưới những rặng cây xanh...
Đất này là nơi cửa ngõ giao lưu giữa các miền xuôi, ngược, thành thị và nông thôn. Dân cư chủ yếu gồm 4 dân tộc anh em Kinh, Mường, Thái, Thổ... Đây cũng là nơi "đất lành chim đậu", để người dân từ khắp các phương hội tụ về "sinh cư, lập nghiệp", cần cù chăm chỉ làm ăn, ham được học hành...
Tôi nghe kể lại: Vào những ngày đầu tiên, khi trường mới thành lập (1966). Chiến tranh... phải trải qua biết bao lần di chuyển... Lớp học ngày ấy được dựng tạm bằng tre nứa, tranh lau, vách đất, bao quanh là hầm luỹ, hào giao thông...Bài giảng của thầy cô có khi bị đứt mạch vì tiếng kẻng báo động, hay giật mình khi nghe tiếng súng xa vọng về... Thương học trò, thầy đâu quản mưa nắng, gió sương... từ hầm tối với ánh đèn dầu tù mù heo hắt, mà đã thắp sáng bao tài năng, đói cơm chứ không chịu để trò thiếu chữ, tháng ngày tận tuỵ, tất cả vì học sinh thân yêu... Từ trong gian khổ, đói nghèo, rét mướt, vẫn có nhiều học sinh đậu vào các trường Đại học, đạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi các cấp, có những em được vào Đảng ngay từ lúc đang học phổ thông...
Rồi trong khói lửa chiến tranh, hàng trăm học sinh đã nghe theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, thôi thúc lên đường nhập ngũ. Khi đất nước cần, họ sẵn sàng giã từ bạn bè, người thân, rừng núi, mái trường thương yêu, gác bút nghiên lên đường nhập ngũ. Từ trang sách học trò đến cuộc đời anh bộ đội cầm súng, từ nhà trường ra chiến trường, nhiều anh chị đã lập nên chiến công, không ít người đã ngã mình hy sinh cho cái thời "Chiến trường đi chẳng tiếc đời xanh"... Trong phút giây này, xin hãy được thắp nén hương lòng, tưởng nhớ về các anh- những người đã ra đi vì nghĩa lớn, giữ gìn đất mẹ yêu thương...

Thị trấn xanh của tôi đó
...Tạo hóa đã sinh ra mỗi con người là một cuộc đời, có tính cách, cảnh ngộ riêng. Cuộc đời các thầy cô cũng có nhiều biến động thăng trầm theo thời gian. Trực diện với những năm tháng khó khăn của thời kỳ bao cấp, dùng sổ gạo, với đồng lương quá ư ít ỏi, nhưng đội ngũ các thầy cô vẫn vững lòng đứng lớp, yêu nghề mình đã chọn, giữ được phong trào thi đua... càng thêm trọng, biết ơn những người đã đi qua, mới thấy hết vị mặn ngọt của nghề sư phạm...
Ngày nay, nhiều thầy cô thành đạt trong sự nghiệp giáo dục đã tiếp tục đi xa hơn. Có nhiều người về hưu với tuổi già tóc bạc, còn hầu hết vẫn cùng với thế hệ trẻ ngày nay, đang tiếp tục với cuộc hành trình cho thiên chức "trồng người" cao cả...
... "Ôn cố nhi tri tân", ngoảnh nhìn về quá khứ, về cội nguồn, để hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn,...
Như Thanh- đối với tôi đã là nơi "Đất lành chim đậu". Còn bạn? có còn muốn vẫy vùng... "Ôn cố nhi..." để lòng thêm khắc khoải... Nhớ... da diết... một mảnh tình... một hồn quê???...
Lê Thị Chinh @ 21:57 13/07/2009
Số lượt xem: 1708
Số lượt thích:
0 người

1 khách và 1 thành viên đến thăm
NƠI ĐẤT LÀNH _ NHƯ THANH.
Chúc Cô Thanh có nhiều niềm vui trong sự nghiệp trồng Người
Bà nà -Đà nẵng một điểm du lịch thú vị cho quý khách, vào thời gian này khi miền bắc đang có đợt không khí lạnh, thì thời tiết ở đây thật là tuyệt vời.