GIAO MÙA...
Được mấy ngày nghỉ, trời lại đổ mưa...Mưa dai dẳng, suốt từ đêm đến sáng, từ sáng đến trưa, trưa lại đến chiều... Có phải ông trời đang khóc không??? Sao nước mắt cứ ầm ào đổ xuống không ngừng???
... Mưa dai dẳng làm mọi cảnh vật ủ rủ theo màn mưa.. kéo theo ta….
Tiết trời này, sao muốn được buông trôi mọi chuyện, không thèm một chỗ bám, không thèm muốn gìn giữ... rồi đổ lỗi cho tại thời tiết, tại giao mùa, tại mưa xầm xì...đâu phải tại lòng ta thèm muốn nghỉ ngơi, thèm được bình yên...
Tiết trời này, đôi khi lạnh tê tái để cho ta chạnh lòng. Và mưa, mưa lại đổ xuống không ngớt...Một chút gì đó nôn nao, như ẩm ướt, như u ám, lâng lâng đến khó tả....
Trong ta....Một chút buồn, một chút nhớ, một chút thèm...tất cả như đang rơi rơi trong tự do... cùng màn mưa vậy....
BUỒN... Buồn vì sao thì không dám xác định rõ nguyên nhân? Vì thương nhớ tuổi thơ, vì hiện tại, hay vì ai đó đã vô tình khơi gợi một cái gì đấy mà mình đã chôn sâu lắm rồi?
NHỚ... Tự nhiên thôi, không ngăn được... Dù biết rằng nhớ cũng không để làm gì, chẳng thể làm gì...
THÈM... Một chút vô tư tụ tập bạn bè, một chút bình yên, một chút nghỉ ngơi, một chút... chỉ một chút thôi... thèm lắm...
Giao mùa bâng quơ là vậy. Hi vọng ngoài kia gió đổi hướng. Và biết đâu ta cũng sẽ như mưa ngoài kia, DỒN NÉN để rồi ĐỔ ÀO ÀO xuống tràn ngập cả phố phường... rả rích mãi không thôi...
Lê Thị Chinh @ 11:25 22/01/2011
Số lượt xem: 2951
- Hoa trinh nữ (21/01/11)
- Muôn hoa Đà Lạt khoe sắc (21/01/11)
- Mỗi ngày một loài hoa "khoe" sắc... (21/01/11)
- PHÚT HỒN NHIÊN CỦA BÉ (20/01/11)
- Sinh nhật cháu Hương Giang! (07/01/11)

Bỗng nhận ra hương ổi
Phả vào trong gió se!
Mượn mấy lời của Hữu Thỉnh để thay lời tâm sự!
Chim bắt đầu vội vã”.
Có đám mây mùa hạ
Vắt nửa mình sang thu.
Mùa hạ, mùa thu là hai đầu đến và “đám mây mùa hạ” là nhịp cầu Ô Thước vắt qua. Nhịp cầu thật duyên dáng nối hai bờ thời gian bằng vẻ đẹp mềm mại, trữ tình. Ở đây Hữu Thỉnh đã lấy không gian miêu tả thời gian. Câu thơ do vậy trở nên sống động hơn, giàu hình ảnh hơn, có giá trị biểu cảm hơn: Hạ do dự chưa muốn qua, Thu ngập ngừng e lệ chưa dám đến.
Vẫn còn bao nhiêu nắng
hạ qua đi nhưng nắng kia vẫn còn "bao nhiêu", cuộc sống luôn mở cửa ở phía trước!