Ký ức những mùa trăng xưa
Bay về đâu thế đàn cò trắng ơi.
Bà ơi chú Cuội có nhớ nhà không.
Sao như cháu thấy, sao như cháu thấy, chú đang xuống trần.
Nghìn năm rồi nhỉ, bên gốc cây đa.
Cuội ơi em hỏi trăng non hay già.
Nghìn năm rồi nhỉ, bên gốc cây đa.
Cuội ơi em hỏi trăng non hay già.
Một đàn chim nhỏ, chở trăng giữa trời.
Biết bao giờ nhỉ, Cuội được xuống chơi.
Bà ơi chú cuội có nhớ nhà không.
Sao như cháu thấy, sao như cháu thấy chú đangxuống trần.
Nghìn năm rồi nhỉ, bên gốc cây đa.
Cuội ơi em hỏi trăng non hay già.
Nghìn năm rồi nhỉ bên gốc cây đa.
Cuội ơi em hỏi trăng non hay già.

Mấy hôm nay mưa bão, trời phương Tây không có chút ánh nắng nào, gió thì rít lên từng cơn, tôi hy vọng bão sẽ sớm qua đi để lại trời trong xanh và không khí Trung Thu sẽ về, dù về trong nỗi nhớ. Trung thu với chiếc bánh trăng và lồng đèn ông sao mộc mạc giờ đây là một thứ gì đó rất xa xỉ với tôi. Trung thu về ở phương Tây không có mọi thứ như quê nhà, có chăng là nơi khu phố Tàu sáng rực đầy ấp nhưng đèn lồng đủ kiểu mang dáng dấp kiêu sa hơn, lộng lẫy hơn, và ánh sáng thì dùng bằng pin chớ không dùng nến như quê nhà. Lòng đầy ắp cảm xúc thương yêu những mùa trăng thơ ấu, gợi nhớ trong tôi biết bao kỹ niệm về Mẹ , tôi và các anh chị. Nghe bản nhạc lòng tôi mơ màng nhớ lại mùa trăng năm nào...
Mẹ ơi, "chia trăng đầy cho trăng vơi" là sao hả mẹ?
Ngày trước quê mẹ rất nghèo. Những đứa trẻ chơi trung thu chỉ bằng lồng đèn giấy tự làm. Tuy nghèo, nhưng người dân nơi đó rất yêu thương đùm bọc nhau. Tới mùa trung thu, mọi người đều xúm nhau làm lồng đèn giấy tặng cho những em bé không biết làm lồng đèn. Nên mới gọi là "chia trăng đầy cho trăng vơi" Út Ti ơi, con biết vì sao mẹ cho con chơi lồng đèn giấy không?
Bởi vì...
Mẹ tôi trả lời : "Con biết không, không phải ai cũng may mắn có lồng đèn trung thu chơi đâu con à. Một cái lồng đèn pin bằng ba cái lồng đèn giấy. Nếu con không mua lồng đèn pin mà để tiền mua lồng đèn giấy tặng cho những người không thể chơi trung thu. Vậy thì con có thêm hai người bạn nữa. Ánh sáng của đèn pin tuy rực rỡ, nhưng nếu con chụm ba cái lồng đèn giấy lại thì ánh sáng của chúng sẽ sáng hơn một cái lồng đèn pin, trung thu của con sẽ vui hơn. Con hiểu không? Út Ti của mẹ.
Giật mình, tiếng gió rít ngoài cửa khi bão Irene đang ùa về. Làm tôi bồi hồi nhớ lại những trận lũ lụt ở quê nhà miền Trung ruột thịt, ở đó người dân mặc còn chưa đủ ấm, cơm ăn còn chưa đủ no. Trẻ em còn co ro trong cái lạnh của mưa lũ, còn chưa biết lúc nào mới được cắp sách trở lại mái trường. Thế mà Trung thu lại đến. Trăng thu trải đều khắp thế gian, nhưng tình trung thu thì có nơi ấm, nơi lạnh.
Ký ức lại ùa về mỗi mùa trung thu. Nhưng bây giờ không còn cái cảm giác háo hức như ngày xưa nữa, chỉ sực nhớ trung thu khi có dịp đi ngang qua phố Tàu, nhìn đèn lồng đủ loại màu sắc nhưng không có hương vị quê nhà với từng chiếc đèn ông sao xanh xanh đỏ đỏ, đèn cá chép đỏ đỏ xanh xanh , đèn xếp giấy lượn lờ sắc màu, tất cả đều như đang lung linh trong sắc nến.
Lại một lần nữa, dĩa nhạc vang lên "chiếc đèn ông sao" với giai điệu bài hát mà tuổi thơ ai cũng thuộc lòng "Đây đèn ông sao, sao năm cánh tươi màu. Cán đây rất dài, cán cao quá đầu... Tùng rinh rinh rinh tùng tùng rinh rinh..."
Lại một lần nữa mùa trung thu đang chuẩn bị đến để rồi đi qua...
Ôi! nhớ lắm những mùa Trăng trung thu đã qua...
Trăng trung thu hôm nay và nghìn đời sau cũng thế.../
Trích: Blog tamtinh
Lê Thị Chinh @ 06:49 19/09/2011
Số lượt xem: 1042
- Đàn ông không hư, phụ nữ không yêu (10/07/11)
- Chiều Hè 2011 (22/05/11)
- Hè đã về (19/05/11)
- GIAO MÙA CỦA BÉ (18/05/11)
- Quà Sinh nhật của Bé Ngọc Linh cho mẹ! (06/05/11)
Các ý kiến mới nhất