TỔ QUỐC TÔI

MÙA HOA VẪN ĐỢI

HƯƠNG VỊ CUỘC SỐNG

Hỗ trợ trực tuyến

  • (Lê Thị Chinh)

Thành viên trực tuyến

27 khách và 0 thành viên

Tài nguyên dạy học

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • BÁO MỚI

    Menu chức năng 1

    Menu chức năng 2

    Menu chức năng 3

    Menu chức năng 4

    Menu chức năng 5

    Menu chức năng 6

    Gốc > Những bài văn hay >

    Hồn quê và bóng dáng một thời đại qua một bài thơ trữ tình: Chân quê của Nguyễn Bính.

    Phần lớn các bài thơ của Nguyễn Bính, dù dài dù ngắn, đều mang dáng dấp chuyện kể, đều có thân phận, tâm trạng nhân vật ở một trạng huống cụ thể nào đó. Tình cứ men theo sự mà bộc lộ. Từ sự mà toát lên cảnh ngộ cùng nỗi lòng khao khát của con người. Khi ấy, không ít bài thơ của ông đạt đến độ điển hình, nghĩa là qua đấy ta nhận ra bóng dáng một thời đại, thân phận của bao người. Chân quê là một trong những trường hợp tiêu biểu như vậy.

     Hôm qua em đi tỉnh về

    Đợi em ở mãi con đê đầu làng

    Khăn nhung quần lĩnh rộn ràng

    Áo cài khuy bấm, em làm khổ tôi!

    Nào đâu cái yếm lụa sồi

    Cái dây lưng đũi nhuộm hồi sang xuân?

    Nào đâu cái áo tứ thân

    Cái khăn mỏ quạ, cái quần nái đen?

     

    Nói ra thì mất lòng em

    Van em em hãy giữ nguyên quê mùa

    Như hôm em đi lễ chùa

    Cứ ăn mặc thế cho vừa lòng anh.

    Hoa chanh nở giữa vườn chanh

    Thầy u mình với chúng mình chân quê

    Hôm qua em đi tỉnh về

    Hương đồng gió nội bay đi ít nhiều.

     

    1. Khát vọng níu giữ tình quê

    Chân quê được Nguyễn Bính viết năm 1936, nghĩa là khi thi sĩ mới độ mười tám, mười chín tuổi. Thế càng hay hồn quê, tình quê đã thấm vào máu thịt chàng thanh niên ấy đến chừng nào.

    Hôm qua em đi tỉnh về

    Đợi em ở mãi con đê đầu làng

    Với chữ mãi, giọng điệu câu thơ như kéo dài ra cùng độ đường chàng trai đã đi. Hẳn hay tin người yêu về, chàng khấp khởi mừng và không quản ngại…cuốc bộ một chặng đường dài. Lại còn ra sớm để đợi, lại còn đến trước để chờ.

    Con đê đầu làng vốn là một không gian hò hẹn, tiễn đưa, không gian in dấu bao kỉ niệm thân thiết của bao chàng trai, cô gái thôn quê. Ai ngờ đó thành nơi đầu tiên mắt chàng sẽ chứng kiến, lòng chàng sẽ đau khổ trước sự đổi thay của người mình yêu:

    Khăn nhung quần lĩnh rộn ràng

    Áo cài khuy bấm, em làm khổ tôi

    Em vô tâm quá! Em tươi mới, rộn ràng bao nhiêu thì lòng anh càng khổ bấy nhiêu. Có bao tâm trạng trong chữ khổ mà Nguyễn Bính dùng. Trong khổ ấy có ngỡ ngàng lẫn âu lo, có tủi buồn, day dứt lẫn tức hận… Không chữ nào “quê” mà thần tình như chữ ấy. Chính vì khổ thế mà giọng điệu thơ trở nên truy tìm dồn dập, vừa thiết tha, vừa gay gắt:

    Nào đâu cái yếm lụa sồi

    Cái dây lưng đũi nhuộm hồi sang xuân?

    Nào đâu cái áo tứ thân

    Cái khăn mỏ quạ, cái quần nái đen?

    Những trang phục của người con gái chân quê đâu còn nữa. Thay vào đó là “khăn nhung quần lĩnh rộn ràng”. Em thật hớn hở mà chẳng biết lòng tôi đang khổ. Nhà phê bình Hoài Thanh thật chí lí khi viết rằng “Cái ngày người lái buôn phương Tây thứ nhất đặt chân lên xứ ta, người ấy đã mang theo cái mầm để sau này nảy thành Thơ mới”(Thi nhân Việt Nam). Thay đổi về sinh hoạt, về ăn mặc chứa đựng trong nó thay đổi về tâm tính, về nếp cảm, nếp nghĩ. Chàng trai thôn quê đã dự cảm điều đáng sợ, cái mình sẽ mất đi từ vẻ rộn ràng ấy. Còn đâu vẻ ý nhị, đằm thắm “Ước gì sông rộng một gang/ Bắc cầu dải yếm cho chàng sang chơi”(ca dao) nữa. Có lẽ rồi đây cầu dải yếm sẽ thay bằng cầu khăn nhung, cầu sợi nilon của thời hiện đại!

    2. Cảm nhận bất lực trước sự đổi thay.

    Cô gái trong Chân quê đang náo nức đến với cái mới. Lúc này, quan hệ giữa cô với chàng trai trở thành tương quan giữa thị thành với thôn quê, giữa hiện đại với truyền thống. Trong cuộc giao tranh giữa hai phía này, phần thắng sẽ thuộc về ai? Lẽ tất nhiên ở nhân vật cô gái cũng có quá trình vượt thoát khỏi cái cũ để đến với cái mới nhưng khỏi phải bàn bởi xem ra cô ta thoát y vũ để diện tân thời một cách háo hức lắm và cũng nhẹ nhàng thôi. Chỉ khổ chàng trai nhạy cảm, cả nghĩ mà cứ bịn rịn cùng vẻ đẹp chân quê. Bao giờ cũng thế, cái mới có sức hấp dẫn, có ma lực ghê gớm đối với lớp người tuổi trẻ. Những thiếu nữ, chàng trai vừa tuổi yêu, lớn lên sau lũy tre làng, quen với cánh đồng, con đê, với vườn dâu, khung cửi…giờ đây ra thị thành được hít thở luồng gió mới, trái tim đâu dễ đập đều nhịp cũ. Văn minh phương Tây ngày càng tác động một cách toàn diện, sâu sắc đến đời sống xã hội An Nam lúc bấy giờ. Sự tác động ấy rồi sẽ khiến những cô gái “khăn nhỏ đuôi gà cao/ Em đeo dải yếm đào” đi chùa Hương thành những Mai (Nửa chừng xuân), những Loan  (Đoạn tuyệt), thậm chí thành những Tuyết (Đời mưa gió)… Một thời đại đang vận động mạnh mẽ hướng về phía cái mới với sức mạnh không gì cưỡng nổi. Đọc Chân quê, ta nhận ra xu thế tất yếu, tự nhiên ấy. Chẳng cần suy luận từ đâu xa xôi. Hãy nghe giọng điệu nói với người yêu của chàng trai:

    Nói ra thì mất lòng em

    Van em em hãy giữ nguyên quê mùa

    Như hôm em đi lễ chùa

    Cứ ăn mặc thế cho vừa lòng anh

    Không dám nói thẳng ngay, không thể “ra lệnh” mà phải rào đón, che chắn. Đành nói ra dầu biết mất lòng. Vẫn biết Nguyễn Bính vận dụng lối nói ướm lời, vòng vo của ca dao nhưng giọng điệu của chàng trai van vỉ, tội nghiệp làm sao (Van em em hãy…). Hình như chàng ta đã hiểu sự yếu thế của mình. Giọng điệu này chứng tỏ tương quan giữa cái mới và cái cũ, cũng chứng tỏ chàng trai thiết tha với vẻ đẹp chân quê, hồn quê đến dường nào. Giữa hai người từng ngồi bên nhau trên dải đê làng đã xuất hiện một khoảng cách. Rồi càng về sau, nhân vật trữ tình chàng trai trong thơ Nguyễn Bính càng ý thức rõ rệt khoảng cách này:

    Hồn tôi giếng ngọt trong veo

    Trăng thu trong vắt biển chiều trong xanh

    Hồn cô cát bụi kinh thành

    Đa đoan vó ngựa chung tình bánh xe.

    (Tình tôi; 1940)

    “Như hôm em đi lễ chùa/ Cứ ăn mặc thế…” không biết ý gọi lời thơ hay lời thơ gọi ý đây? Nguyễn Bính đúng là con người của nhà quê khi dùng chữ khổ, chữ vừa lòng: “cho vừa lòng anh”. Chữ vừa bắt vần thật khớp với chữ chùa ở dòng sáu trên mà đúng là cách nói ý nhị của người dân quê. Thi sĩ Nguyễn Bính là thế! Làm thơ tự nhiên, nhẹ nhàng như nói nhưng đó lại là cái tự nhiên hiếm quí trời cho, của năng khiếu lạ lùng.

    Trở lại cùng tư thế, tâm trạng của chàng trai chân quê. Có lẽ vì ý thức rõ sự thất thế của mình nên chàng vừa “van em” vừa viện cả thầy u ra mà khuyên nhủ:

    Hoa chanh nở giữa vườn chanh

    Thầy u mình với chúng mình chân quê

    Hình ảnh thơ lúc này mang tính ẩn dụ: hoa chanh chỉ đẹp, chỉ thơm khi nở giữa vườn chanh – chúng mình lớn lên giữa làng quê nên cần giữ trọn vẻ đẹp mộc mạc, đằm thắm của chân quê. Với con người Việt Nam ta, nhất là với con người thôn quê ngày ấy, truyền thống, đạo lí tổ tiên, ông bà có sức mạnh níu giữ lớn lao lắm. “Thầy u mình với chúng mình…”. Chàng trai thật khéo ghép, khéo nối. Nguyễn Bính muốn mượn cả sức mạnh của truyền thống để che chắn, để chống chọi với cơn lốc Âu hóa đang lan gió xuống tận con đê, lũy tre, mảnh vườn của thôn quê. Bài thơ khép lại bằng một lời nhắc nhở hay cũng là lời than lo lắng, ngậm ngùi:

    Hôm qua em đi tỉnh về

    Hương đồng gió nội bay đi ít nhiều

    Mở đầu bài thơ “Hôm qua em đi tỉnh về” là trạng ngữ xác định thời gian, là khơi dòng cho sự kiện và tâm trạng. Câu thơ được nhắc lại lúc kết nhằm khắc sâu thời điểm đánh dấu sự đổi thay. Nó đâu còn vui, đâu còn khấp khởi như trước nữa mà thành những giây phút xót xa dự cảm sự tan vỡ của một mối tình quê.

    Chân quê - một bài thơ trữ tình xinh xắn mà mang chở sự vận động của một thời đại lịch sử, phản ánh một tình cảnh, một thân phận. Năm tháng qua đi, bài thơ cứ in vào tâm trí các thế hệ bạn đọc bóng dáng một thời kì có bao xáo động đáng nhớ của đời sống dân tộc, một cảnh ngộ đáng thương, một tâm tình đằm thắm. Nguyễn Bính có bảo thủ quá chăng khi muốn níu giữ mãi vẻ đẹp chân quê, khi dị ứng với “cát bụi kinh thành”? Chuyện ấy rồi chúng ta sẽ bàn tiếp ở dịp khác nhưng rõ ràng bài Chân quê nói riêng, thơ Nguyễn Bính nói chung, đặt ra vấn đề thú vị về mối quan hệ giữa truyền thống, bảo tồn văn hóa dân tộc với hiện đại, với sự tiếp nhận văn minh nhân loại. Đặt trong hoàn cảnh đất nước nô lệ, không ít cảnh lố lăng, bon chen đang bày ra ở xã hội thời bấy giờ thì tình cảm thiết tha với chân quê, với hồn quê ở Nguyễn Bính phải chăng là một biểu hiện của tinh thần dân tộc, của ý thức giữ mình đáng trân trọng. Chắc chắn tấm lòng quê không nhuốm bụi kinh thành của thi sĩ này luôn luôn gợi cho chúng ta nhiều suy nghĩ.

    Lê Quang Hưng. Đến với tác phẩm văn chương. Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội - 2007

    PGS.TS LêQuangHưng

    Nhắn tin cho tác giả
    Lê Thị Hồng @ 19:25 05/05/2011
    Số lượt xem: 2179
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến