BÁC HỒ VÀ TƯ TƯỞNG NHÂN VĂN TRONG DI CHÚC
Tết đến Xuân về lòng ta lại xao xuyến rạo rực đón mùa Xuân mới với niềm vui mới khi được hưởng những thành quả do cách mạng và Bác Hồ mang lại. Hưởng trọn niềm vui của một đất nước đang đổi mới, đang trỗi dậy sức sống mãnh liệt từng ngày, lòng ta lại không khỏi vấn vương một nỗi bùi ngùi nhớ Bác. Vậy là Bác đã đi xa 41 năm.

Hơn bốn mươi năm vắng Bác nhưng sự nghiệp của Người còn mãi trong ta. Di sản tinh thần, đặc biệt là những tư tưởng lớn, trong đó có tư tưởng nhân văn Người để lại cho chúng ta là tài sản quý, là hành trang cần thiết cho mỗi người.
Nhớ Bác, lần giở những trang Di chúc Bác để lại, ta càng thấm thía hơn cái vĩ đại ở con người Bác: "Nâng niu tất cả chỉ quyên mình", cùng "để lại tình thương cho chúng con". Không chỉ đến lúc viết Di chúc mà trong buổi gặp gỡ với các nhà báo đầu năm 1946, Bác Hồ tâm sự "Tôi chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước ta hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ta ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành..." Cái ham muốn rất nhân văn ấy của Bác đã theo Bác suốt cả cuộc đời hoạt động cách mạng của mình. Trước lúc từ biệt chúng ta để đi vào cõi vĩnh hằng, Bác để lại Di chúc, một di sản tinh thần quý báu của dân tộc, chứa đựng nhiều tư tưởng lớn, trong đó có tư tưởng nhân văn không chỉ có giá trị cho hôm qua, hôm nay mà còn mãi mãi mai sau.
Theo hồi kí của ông Vũ Kỳ thì Bác Hồ bắt đầu viết Di chúc vào 9 giờ sáng thứ hai, ngày 10 tháng 5 năm 1965 và hoàn thành Di chúc vào ngày 10 tháng 5 năm 1969. Trong 4 năm, mặc dầu bận nhiều với công việc của một vị Chủ tịch nước nhưng Bác vẫn dành thời gian quý báu của mình (thường là thời gian đẹp nhất trong ngày, từ 9 đến 10 giờ) để viết Di chúc. Điều trăn trở nhất đối với Bác là vấn đề con người, làm gì và làm thế nào để con người có được hạnh phúc? Con người là hạt nhân của tư tưởng nhân văn. Muốn có nhân văn phải làm cho con người hạnh phúc. Trong Di chúc của Bác Hồ, ngoài phần lí do viết di chúc, Bác đã dành toàn bộ tình cảm, tâm huyết và kinh nghiệm của cả cuộc đời cách mạng của mình để viết về Đảng, đoàn kết, về đạo đức cách mạng, về thanh niên, về quyết tâm chống Mỹ cứu nước, về kế hoạch xây dựng đất nước cho mai sau và về việc riêng...Dù viết về lĩnh vực nào, Bác Hồ cũng đặt con người ở vị trí trung tâm, bởi Bác quan niệm con người vừa là mục tiêu giải phóng của dân tộc vừa là động lực của cách mạng. Quan niệm ấy của Bác không những tiến bộ mà còn hết sức nhân văn. Có thể nói trong từng câu, chữ trong Di chúc của Bác Hồ ở đâu ta cũng bắt gặp tư tưởng nhân văn.
Nói đến tư tưởng nhân văn là nói đến con người, thái độ đối với con người. Trong di chúc Bác đã căn dặn "Đầu tiên là công việc đối với con người" . Con người là yếu tố quyết định làm nên sự thành hay bại một sự nghiệp. Do vậy, Bác Hồ rất chú ý đến chăm lo cho hạnh phúc của con người. Trong Di chúc Bác vừa bao quát vừa cụ thể tất cả các tầng lớp người trong xã hội. Bác Viết: "Đối với những người đã dũng cảm hy sinh một phần xương máu của mình (cán bộ, binh sĩ, dân quân, du kích, thanh niên xung phong...), Đảng, Chính phủ, và đồng bào phải tìm mọi cách làm cho họ có nơi ăn chốn ở yên ổn, đồng thời phải mở lớp dạy nghề thích hợp với mọi người để họ có thể dần dần "tự lực cánh sinh". Đối tượng cụ thể trong "công việc đối với con người" đó là thương binh, liệt sĩ, thân nhân liệt sỹ, là chiến sỹ trẻ, phụ nữ và cả những người là nạn nhân của chế độ cũ. Bác Hồ như thấy trước được những mất mát hy sinh và những thiệt thòi mà những đối tượng ấy phải gánh chịu trong chiến tranh, nên Bác đã căn dặn Đảng, Chính phủ, và đồng bào tạo điều kiện chăm lo, bù đắp với những việc làm thiết thực. Những lời căn dặn ấy là sự cụ thể hoá mong muốn của Bác về xã hội công bằng, người người hạnh phúc. Quan điểm nhân văn của Bác Hồ không chỉ dừng lại ở những người cách mạng, những người tiến bộ, con người mới xã hội chủ nghĩa mà Bác còn đề cập đến những nạn nhân của tàn dư xã hội cũ. Bác tin tưởng vào bản chất tốt đẹp lương thiện của con người. Trong Di chúc Bác viết: "Đối với nạn nhân của chế độ cũ, như trộm cắp, gái điếm, cờ bạc, buôn lậu...thì nhà nước phải vừa dùng giáo dục, vừa dùng pháp luật để cải tạo họ, giúp họ trở nên những người lao động lương thiện". Với tư tưởng nhân văn về con người, Bác Hồ đã rất đề cao sự công bằng xã hội đồng thời luôn hướng về xây dựng một xã hội tốt đẹp, văn minh. Con người chỉ thực sự hạnh phúc khi được sống trong một môi trường công bằng và văn minh như vậy. Ngày nay, trải qua những thăng trầm của lịch sử, qua sự kiểm nghiệm của thời gian, chúng ta càng thấy được một cách sâu sắc về bài học có tính thời sự trong việc chăm lo phát triển và bồi dưỡng con người. Giải phóng năng lực con người cũng là nhân văn, nhưng biết đặt con người đúng năng lực, trình độ mỗi người ở mọi cơ quan đơn vị lại càng nhân văn hơn. Vì làm được điều đó, mọi người đều tìm thấy hạnh phúc cá nhân trong hạnh phúc cơ quan đơn vị, trong cộng đồng mình sinh sống và làm việc. Làm được điều này là hạnh phúc nhân đôi. Lời căn dặn của Bác về những công việc đối với con người như những ngọn đuốc soi rọi vào lương tâm mọi người, dẫn lối cho mọi người đi đúng quỹ đạo để đến với một xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.
Sinh thời Bác Hồ "nâng niu tất cả chỉ quyên mình" (Bác ơi-Tố Hữu). Thế nhưng, trước khi từ biệt chúng ta thì tình yêu thương, quý trọng con người ở Bác dường như tăng lên gấp bội. Trong Di chúc Bác dành tình yêu thương cho tất cả từ già đến trẻ, từ miền ngược đến miền xuôi, từ đồng bào trong nước đến bạn bè quốc tế. Đồng thời tình yêu thương con người của Bác trong Di chúc cũng rất cụ thể chi tiết chứ không phải chung chung. Đầu tiên Bác căn dặn các đồng chí trong Đảng: "Phải có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau". Thương yêu để đoàn kết, mà đoàn kết là điều rất quan trọng để Đảng ta phát triển ngày càng lớn mạnh, vững bền. Đối với nhân dân, xuất phát từ tình thương yêu, Bác đề nghị: "miễn thuế nông nghiệp 1 năm cho các hợp tác xã nông nghiệp để cho đồng bào hỉ hả, mát dạ, mát lòng, thêm niềm phấn khởi, đẩy mạnh sản xuất". Việc giảm thuế nông nghiệp đã được thực hiện mấy năm nay, thực sự đã làm cho nông dân mát lòng, mát dạ, càng làm cho người dân tin tưởng hơn vào chủ trương của Đảng, vào sự nghiệp cách mạng mà Bác Hồ đã lựa chọn. Yêu thương, quý trọng con người là phải làm cho con người hạnh phúc. Lời căn dặn của bác trong Di chúc với những việc làm cụ thể dành cho các tầng lớp, giai cấp trong xã hội chúng ta, đó là thương binh, liệt sĩ, thân nhân liệt sỹ, là chiến sỹ trẻ, phụ nữ và cả những người là nạn nhân của chế độ cũ để không ai phải thiệt thòi, để ai cũng được góp công sức của mình vào sự nghiệp cách mạng của dân tộc, ai cũng được hưởng thành quả của cách mạng đem lại. Cuối bản Di chúc Bác viết: "...Cuối cùng, tôi để lại muôn vàn tình thân yêu cho toàn dân, toàn Đảng, cho toàn thể bộ đội, các cháu thanh niên và nhi đồng.
Tôi cũng gửi lời chào thân ái đến các đồng chí, các bầu bạn, các cháu thanh niên, nhi đồng quốc tế ".Với "tình thân yêu muôn vàn" mà Bác để lại cho chúng ta không chỉ là tình cảm của một vị lãnh tụ đất nước dành cho con dân nước Việt và bầu bạn quốc tế mà còn là di sản tinh thần vô giá được bổ sung vào truyền thống tốt đẹp mấy nghìn năm của dân tộc ta: truyền thống nhân ái, "thương người như thể thương thân". Lời dạy của người có sức mạnh đoàn kết mọi người, nêu cao lòng yêu nước, vượt qua mọi thử thách trong chiến tranh và khó khăn trong hoà bình "Xây dựng một nước Việt Nam hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới" như mong muốn của Người.
Đọc Di chúc hình tượng Bác Hồ hiện lên như nhà hiền triết, một trí tuệ mẫn tiệp, một con người mang dáng dấp "phong tiên đạo cốt". Ta hình dung được như vậy vì trong Di chúc Bác hiểu rõ quy luật tất yếu của cuộc sống. Lúc sinh thời Bác là người hạnh phúc vì Bác biết đem lại hạnh phúc cho tất cả mọi người. Lúc sắp vĩnh biệt chúng ta Bác vẫn có cái hạnh phúc của sự thanh thản, tự do, tự tại của một con người hiểu rõ quy luật tất yếu của cuộc sống. Điều này ta thấy rất rõ trong sự lựa chọn ngôn từ trong Di chúc. Bác Viết: "Năm nay, tôi vừa 79 tuổi, đã là lớp người xưa nay hiếm nhưng tinh thần đầu óc vẫn sáng suốt như thường, tuy sức khoẻ có kém so với vài năm trước đây. Khi người ta đã ngoài 70 tuổi, thì tuổi càng cao, sức khoẻ càng thấp. Điều đó cũng không có gì là lạ.... Vì vậy, tôi viết sẵn mấy lời này, phòng khi tôi đi gặp cụ Các mác, cụ Lênin và các vị cách mạng đàn anh khác, thì đồng bào cả nước, đồng chí trong Đảng và bầu bạn khắp nơi đều khỏi cảm thấy đột ngột". Hiểu rõ quy luật nên người xem việc "từ biệt cõi đời này" như là cuộc hội ngộ với các vị cách mạng tiền bối. Có được cái nhìn như vậy cũng chính là tìm thấy hạnh phúc trong sự thanh thản. Từ sự hiểu rõ quy luật cuộc sống Bác Hồ đã nhiều lần nhắc đến trong Di chúc phải chăm lo cho sự phát triển Đảng, phát triển thế hệ trẻ, bồi dưỡng họ trở thành những người cách mạng kế cận, thành những chiến sỹ trung kiên. Tư tưởng ấy không chỉ có ý nghĩa chăm lo cho thế hệ trẻ mà có giá trị như là sự định hướng cho quy luật tất yếu phải đổi mới để vươn lên, để tiến bộ. Bác quan tâm đặc biệt đến thế hệ thanh, thiếu niên, vì hơn ai hết Bác hiểu thế hệ này là chủ nhân tương lai của của đất nước, đưa nước ta trở thành nước giàu mạnh, sánh vai với các cường quốc năm châu. Bác hiểu rõ lòng yêu nước và quyết tâm chống Mỹ của cả dân tộc, hiểu rõ chiến tranh chính nghĩa, ái quốc của dân tộc sẽ chiến thắng cuộc chiến phi nghĩa của Đế quốc nên Bác đã khẳng định trong Di chúc: "Cuộc chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta nhất định thắng lợi hoàn toàn.
Đó là điều chắc chắn".
Điều khẳng định đó của Bác mấy năm sau đã trở thành hiện thực. Tư tưởng này đã cho ta một bài học quý báu về tôn trọng thực tế khách quan, hiểu rõ những quy luật tất yếu của xã hội để có những nhận định đúng, hành động đúng cho mình và cho mọi người.
Hơn bốn mươi năm đã trôi qua, thời gian chưa hẳn đã dài, nhưng đã trải qua những đổi thay lớn lao trong nước và trên thế giới, nhưng có một điều mãi mãi không đổi thay đó là giá trị bất hủ mà bản Di chúc của Bác Hồ để lại. Trong những giá trị ấy, tư tưởng nhân văn đưa Di chúc của Bác vào lòng người, vào cuộc sống nó hiện hữu bên cạnh chúng ta, nó định hướng cho chúng ta tiến tới những điều tốt đẹp nhất, tiến bộ nhất của xã hội. Mỗi lần đọc Di chúc lại học được ở Bác một điều mới mẻ như mỗi mùa Xuân đem lại sắc thắm của hoa đào và rạo rực trong lòng người vậy.
Lê Thị Chinh @ 19:58 09/03/2011
Số lượt xem: 1928
- Thế giới nói về Người-Hồ Chí Minh con người của mọi dân tộc yêu hòa bình (17/01/11)
- Búp sen xanh- Sơn Tùng (09/01/11)
- Giới thiệu phim Hẹn gặp lại Sài Gòn (01/01/11)
- Phim Hẹn gặp lại Sài Gòn (phần 2+3+4) (01/01/11)
- Chuyện về những bữa cơm của Bác Hồ. (23/12/10)
Các ý kiến mới nhất